"Người chăm phổi" cho Hà Nội: Biết gì giá trị hơn tiền
- Đó là một người phụ nữ luôn cảm thấy hạnh phúc vì chính môi trường đang làm việc đã cho mình sức khoẻ - bà Nguyễn Thị Thạch - Giám đốc Vườn Bách Thảo Hà Nội từ năm 2000.
Vườn Bách Thảo có tuổi đời 119 năm, thuộc vào loại công viên "già" nhất Việt Nam. Tổ chức và cá nhân có các loại cây quý muốn hiến, tặng có thể liên lạc theo số điện thoại: (04) 3.8455114 để cây được lưu giữ tại Vườn Bách Thảo an toàn.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thạch |
Gần 30 năm gắn bó với Vườn Bách Thảo, nơi được coi là “lá phổi xanh của Hà Nội”! Bà có thấy mình phù hợp với công việc này?
Khi được giao làm gì, tôi đều cố gắng làm hết trách nhiệm và với sự say mê. Việc gì cũng mong muốn làm cho tròn trịa. Mình không làm để được khen. Nó thuộc tính cách.
Và mong muốn xuyên suốt chiều dài 30 năm, đó là?
Tôi còn làm một ngày thì tôi còn mong muốn xây dựng Bách Thảo thành một vườn thực vật có phong cách riêng. Đó là cái vườn đẹp, đa dạng sinh học, nhiều loài đặc hữu thuần chủng. Trong vườn hiện có 119 loài cây. Hằng năm vẫn được bổ sung thêm các loài mới. Mỗi ngày, mỗi giờ, tôi luôn nghĩ đến việc phải bổ sung cho nó. Các cá nhân, các tổ chức, nhà khoa học đi nghiên cứu về... có những loài cây quý hiếm đem tặng, chúng tôi đều đón nhận.
Vậy đến nay, Bách Thảo đã tập hợp được tất cả những loài cây có ở Việt Nam chưa?
Tất nhiên là chưa thể. Mình luôn mong tài sản của Bách Thảo nhiều mãi lên, nhưng sức cũng có hạn. Rất cần các nhà khoa học, những người yêu cây nếu có điều kiện thì có thể hiến những loài cây quý để Bách Thảo ngày càng thêm đa dạng.
Đã có cá nhân nào đứng ra tặng cây cho vườn chưa?
Có một ông bà ở Thành Công, Hà Nội đã tặng cho vườn 1 cây bao báp. Cây này được đem về từ Châu Phi khi họ sang đó công tác. Có một người nước ngoài cũng tặng cho vườn một cây phượng tím. Loài phượng tím này cho hoa rất đẹp.
Tôi biết cái gì giá trị hơn… tiền
Hiện nay lá phổi thành phố đang sống bằng gì?
TIN LIÊN QUAN
Vườn Bách Thảo là đơn vị hoạt động công ích. Do vậy mà hằng năm chúng tôi vẫn có ngân sách.
Sao bà không kinh doanh để kiếm thêm và tự sống cho khoẻ?
Chúng tôi có kinh doanh nhưng không đáng kể. Hơn nữa, chúng tôi luôn xác định mọi hoạt động kinh doanh không được phá vỡ môi trường sinh thái.
Thực tế có rất nhiều công viên “hốt bạc” nhờ phát triển các loại hình dịch vụ, sao bà lại đi theo chiều ngược lại?
Tôi không làm chứ không phải không làm được. Đây là khu vườn có giá trị về nhiều mặt. Nó không chỉ để mọi người vào tìm cho mình sự thư thái mà còn là khu vườn dành cho các nhà khoa học, học sinh, sinh viên nghiên cứu.
Có bao giờ bà nghĩ rằng chính cái suy nghĩ “không cần tiền” của mình đã làm giảm thu nhập của cán bộ công nhân?
Nhiều người nói với tôi rằng: “Bà này đến lạ. Trong xu thế thị trường mà bà lại không cần tiền”. Thực ra, mình biết cái gì có giá trị hơn tiền. Bầu không khí trong lành của thành phố có giá trị hơn rất nhiều. Tiền không thể mua được những cái đó.
Nhưng nó đồng nghĩa với thu nhập cũng cao?
Đúng vậy. Nhưng mình không được đặt thu nhập của một vài cá nhân lên trên lợi ích cộng đồng!
Vậy bà thấy mình có giàu không?
Theo quan niệm của tôi thì người giàu là người có sức khoẻ tốt nhất. Môi trường làm việc đã cho tôi sức khoẻ.
Bách Thảo không cấm hôn, nhưng cấm…
Dường như dân ta chưa ý thức tốt lắm về việc giữ gìn và bảo tồn các di tích, danh thắng!
Đúng là như vậy. Nhưng ở Bách Thảo chưa có hiện tượng này. Tôi cũng đã đi nhiều khu du lịch và thấy xót xa. Cây bằng lăng ở Cát Tiên hơn chục người ôm, cây chò ngàn năm ở rừng Cúc Phương... bị khách du lịch khắc tên nham nhở.
![]() |
| Vào chủ nhật đẹp trời, bạn có thể cùng một lúc chiêm ngưỡng hàng chục đôi uyên ương chụp ảnh cưới tại Bách Thảo |
Phải chăng bà có cách riêng để gìn giữ khu vườn của mình khỏi sự tàn phá của những người vô ý thức?
Chúng tôi luôn mong muốn và trên thực tế đã, đang làm cho vườn của mình ngày càng đẹp hơn. Chúng tôi nghĩ, mỗi khi bước chân vào một khu vườn sạch, đẹp, chắc chắn con người ta sẽ có ý thức hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã kết hợp với bên an ninh để có những biện pháp giữ gìn và phòng ngừa cho tốt.
Có lẽ không hẳn như vậy. Bà còn nhớ Lễ hội hoa và Ngày hội hoa Anh Đào tại Hà Nội đã bị “phá cho tan nát”. Đó cũng là cái đẹp tại sao người ta lại phá nó?
Hôm đó là ngày lễ tết. Khu vực tổ chức vốn không có hội hoa cũng đã rất đông. Lại bắn pháo hoa. Người ta ùa về Bờ Hồ. Người đông, chỗ đứng chật dẫn đến mất kiểm soát. Nếu đưa 10 ngàn người vào Bách Thảo với diện tích 12ha thì sau khi họ rút đi cỏ cũng trắng phớ và cây cối cũng tiêu điều.
Một số đôi trai gái yêu nhau thường đưa nhau vào công viên tâm sự, đôi khi làm những hành động quá đà. Theo bà có nên cấm họ vào công viên để làm những việc đó không?
Tôi nghĩ không nên cấm. Đây là quyền tự do của mỗi người. Nhưng mình cũng không nên tạo điều kiện cho họ. Mình khắc phục bằng cách không cho họ có địa điểm đi quá giới hạn yêu đương. Ghế đá khu lẩn khuất được thu dọn hết. Không trồng các lùm cây. Buổi tối thì đèn điện chiếu sáng khắp nơi.
Cảm ơn bà về buổi trò chuyện này.
Nguyên Tô (Thực hiện)

