Eltsin đã sai lầm ra sao trong thảm kịch 1993?

11/10/2009 15:11:02

- Thảm kịch xảy ra cuối tháng 9, đầu tháng 10/1993 khi Hội đồng tối cao Liên bang Nga (HĐTC) bị giải tán, đã được kể lại trên Đài phát thanh Tự do Nga, bởi những người trong cuộc: Ông Ruslan Khasbulatov - Chủ tịch HĐTC, cựu đại biểu HĐTC Anatoli  Shabad và đối thủ của cựu Tổng thống Nga Eltsin là ông Ilya Konstantinov - cũng là cựu đại biểu HĐTC.

Ông Ruslan Khasbulatov, hiện là giáo sư Học viện Plekhanov, từ trước đến nay không hề thay đổi chính kiến của mình và vẫn luôn coi Boris Eltsin là người có lỗi chính trong thảm kịch đó.

Ông Ruslan Khasbulatov cho biết: Khi đó tôi cho rằng, đây là một bước ngoặt phản cách mạng, nhằm hướng tới “làm sạch” hoàn toàn một đợt cách mạng xã hội vào tháng 8/1991cùng với tất cả những kết quả của cuộc cách mạng dân chủ Gorbachev, nghĩa là việc chuyển vào tay những kẻ mà ngày nay người ta vẫn gọi là bọn tài phiệt toàn bộ khối tài sản kếch sù của nhà nước, vốn thuộc về xã hội.

Hình ảnh xe tăng nã đạn vào Nhà trắng của Nga vào tháng 10/1993. Ảnh: ITAR-TASS
Hình ảnh xe tăng nã đạn vào Nhà trắng của Nga vào tháng 10/1993. Ảnh: ITAR-TASS

Theo tôi, mọi người đều nhìn thấy sự nhỏ nhen đó. Eltsin đáng ra phải chết như một tội đồ quốc gia trong nhà tù, bị tòa án xét xử vì những trọng tội do mình gây ra, trong đó có những tội gây ra vào tháng 10/1993. Tôi cho rằng, hai cuộc chiến tranh ở Chechnya cũng là tội của Eltsin.

- Thưa ông, bản thân ông có cảm thấy có lỗi gì không? Dù sao thì cũng đã có người chết... Lúc đó nếu ông biết sẽ có ngần ấy nạn nhân thì liệu ông có hành động khác đi không? Hay ông vẫn cho rằng, mình đã hành động hoàn toàn đúng?

- Đương nhiên là không. Nếu như mọi chuyện được kết thúc bằng việc dùng sức mạnh, chiến tranh và thảm kịch, thì lẽ tự nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi trong việc đã không biết cách tiến hành xung đột bằng con đường phi vũ trang và phi bạo lực.

Sao lại không cảm thấy mình có lỗi cơ chứ? Tất nhiên là có! Và không chỉ trong những việc này, mà còn trong tất cả những việc khác. Trong 4 năm giữ cương vị là một trong những nhân vật chóp bu của đất nước, tôi đã không biết cách đấu tranh để đưa đất nước phát triển đi theo một con đường khác, tốt đẹp hơn. Đúng là lực bất tòng tâm.

- Nguyên đại biểu Hội đồng tối cao Nga, và hiện nay là nhà khoa học thuộc Viện Vật lý, ông Anatoli Shabad trong những ngày diễn ra thảm kịch đó đã ủng hộ Boris Eltsin và ngày 3/10, vài giờ trước khi tấn công vào Nhà Trắng, đã kêu gọi người dân Moscow tập trung tại tòa nhà Hội đồng Moscow trên phố Tverskaya?

Chúng tôi khi đó đã kêu gọi người dân đến toà nhà Hội đồng Moscow. Ông Gleb Yakunin và tôi đã phát biểu vào đêm ngay trước khi Gaidar phát biểu trên truyền hình nửa giờ đồng hồ. Chúng tôi đã mời mọi người tập trung ở tòa nhà Hội đồng Moscow để tiến hành biểu tình. Bởi vì binh lính sẽ bị dao động khi tấn công mục tiêu và họ sẽ phải tin vào nhân dân.

- Người ủng hộ ông Ruslan Khasbulatov, đại biểu Hội đồng tối cao Nga ông Ilya Konstantinov từng là một trong những người chống đối quyết liệt Boris Eltsin. Tháng 10/1993, Konstantinov đúng là đã không lên truyền hình, tham gia các cuộc biểu tình chống đối diễn ra trên đường phố Moscow, thậm chí là mang theo vũ khí bên mình?

- Đúng là hôm 3/10 đó, trong tay tôi có một khẩu súng lục. Nhưng tôi chỉ sử dụng nó vào mục đích hòa bình. Gần tòa nhà Thị chính, tôi đã bắn chỉ thiên để cứu sống một người. Đó là một vị đầu ngành trong Chính phủ Moscow, nhưng rất tiếc là họ tên ông ấy tôi không nhớ, vị này đã rơi vào tay của một đám đông đang giận giữ điên cuồng. Tính mạng của ông ấy lúc đó thực sự bị đe dọa.

Ông Ilya Konstantinov lại có sự đánh giá khác về tình hình xảy ra trong những ngày hôm đó, mặc dù vẫn là người phản đối Sắc lệnh N1400 dẫn đến giải tán Hội đồng tối cao và bắn phá Nhà Trắng.


- Boris Eltsin đã thông qua những quyết định hoàn toàn bất hợp pháp và sai lầm, gây ra những hậu quả đáng buồn. Về vấn đề này, quan điểm của tôi đã thay đổi: Tôi cho rằng, Hội đồng tối cao, Đại hội đại biểu nhân dân vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong bối cảnh theo cách khác, đó là điều chắc chắn!

- Tức là không được ra lệnh tấn công Trung tâm truyền hình Ostankino  và Tòa thị chính?


- Đúng vậy. Chẳng hạn như, việc ra lệnh chiếm giữ Trung tâm truyền hình Ostankino là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Quyết định như vậy đã dẫn đến những hậu quả rất nặng nề và biến rất nhiều người trở thành nạn nhân. Đây là sai lầm.

Tôi hiểu sai lầm này có liên quan đến điều gì. Nó liên quan đến việc không hiểu biết tình hình, không sẵn sàng cho một bước ngoặt như vậy, và cả với việc ban lãnh đạo Hội đồng tối cao và phó Tổng thống Aleksandr Rutskoi đã không có một kế hoạch hành động tốt và sát thực tế để phù hợp với tình hình khẩn cấp lúc đó. Nhưng những gì mà ban lãnh đạo Hội đồng tối cao chịu ngả theo ý muốn của đám đông biểu tình là hoàn toàn vô căn cứ, và đương nhiên đây là một sai lầm lịch sử.

Căn cứ theo sự kiện diễn ra cuối tháng 9 đầu tháng 10/1993, Viện công tố Nga đã lật lại hồ sơ hình sự có liên quan đến đại tướng Albert Makashov và nhóm vũ trang của ông. Trong những ngày đó, ông Makashov cùng những người ủng hộ mình đã chiếm giữ Trung tâm truyền hình Ostankino và Tòa thị chính Moscow. Trong quá trình điều tra, các điều tra viên đã thu giữ được gần 600 đơn vị vũ khí. Đầu năm 1995, vụ án đã khép lại và được đưa đi lưu trữ.

Sự chống đối công khai trong chính quyền đã bắt đầu vào năm 1993 từ khi Tổng thống Boris Eltsin ban hành Sắc lệnh N1400 về việc giải tán nghị viện, khiến Hiến pháp của Nga còn liệu lực lúc đó bị vi phạm. Tất cả đã chấm dứt bằng sự tan rã quyền lực của Hội đồng tối cao và Đại hội đại biểu nhân dân.

Ngày 3/10, những xung đột vũ trang đã xảy ra trên các đường phố của Moscow, nhằm chiếm giữ Trung tâm truyền hình Ostankino. Đoạn kết đã diễn ra vào ngày 04/10, khi Boris Eltsin ra lệnh tấn công Nhà Trắng của Nga. Cuộc xung đột đẫm máu đó đã cướp đi ít nhất 123 sinh mạng, nhưng theo số liệu không chính thức thì số nạn nhân cao gấp vài lần.

Nắm vai trò chủ đạo trong những xung đột leo thang đó là mối quan hệ cá nhân giữa Chủ tịch Hội đồng tối cao Nga, ông Ruslan Khasbulatov và Tổng thống Boris Eltsin. Hai nhân vật có ảnh hưởng nhất trong nước này đã không đạt được thỏa hiệp với nhau.

Boris Eltsin sau khi ký Sắc lệnh N1400 đã cắt đứt mọi liên lạc với ông Ruslan Khasbulatov và những người ủng hộ ông. Tòa án Hiến pháp Nga đã coi Sắc lệnh N1400 là bất hợp pháp và những người chống đối Điện Kremli đã từ chối phục tùng chính quyền hành pháp.

Để đáp lại động thái này, Tổng thống Nga đã ra lệnh cảnh sát bao vây Nhà trắng. Ngày 4/10, sau khi tấn công Quốc hội, ông Ruslan Khasbulatov, Phó tổng thống Nga lúc đó là ông Aleksandr Rutskoi (người chống đối Eltsin) và một số nhân vật đối lập đã bị bắt. Vài tháng sau, Duma quốc gia Nga đã tuyên bố ân xá chính trị cho những người tham gia sự kiện cuối tháng 9 đầu tháng 10/1993 này.
  • Q.Khánh (theo Radio Free Europe)
.
.